Tiếc Nuối ! - Tô Hoàng Nam

Post Top Ad

Thứ Tư, 23 tháng 3, 2016

Tiếc Nuối !

Tiếng thơ như tiếng lòng tôi
Mênh mang câu hát giữa đời lệ đau ...

Trong đời ai cũng ít nhất một lần nuối tiếc....
Bản thân tôi cũng vậy, khi còn thời sinh viên, mỗi khi có dịp về quê thăm Nội, Nội biết tính tôi đi ngang về tắt nên toàn dúi thêm tiền vào cặp sách cho tôi.
Dù đã sống và làm việc tại Hà Nội, định cư tại đó nhưng tôi chưa bao giờ coi đó là nhà.
Có nhà nhưng tôi chỉ coi là khách trọ, nhà thật sự là nơi tôi sinh ra và trải qua thời thơ ấu bên Nội.
Khi còn bé thơ, các chú bác hay chọc tôi, trai phố làm sao dám lội bùn, chăn trâu...:)
Ấy vậy mà tôi sợ thật đấy, Tuổi thơ tôi rất thik thả diều, đam mê và đc Nội dạy cách vót những chiếc Diều cánh cung đủ loại, cũng chỉ là ước mơ bay tới trời xanh.
Có lần tôi tức giận to tiéng với Nội, khi Nội hỏi điều tôi kg thik nói...
Tôi biết đâu đó là lần cuối Nội tôi đi mãi mãi..
Vì quá đau lòng , sức học trì trệ, tôi chẳng còn thiết tha gì với đại học nữa.
Nhưng cũng phải đến lúc tốt nghiệp khi chậm 2 kỳ....
Điều tôi nhớ nhất là Nội thik nghe thơ và đọc thơ những nhà thơ có tên tuổi..
Khi học xong và làm việc vài năm, khi tôi thức ròng rã 3 ngày đêm đã tự giác ngộ, tôi quyết sẽ nghiên cứu và đi sâu vào thơ để mong Nội sẽ vui khi ở bên kia..
Khi Nội tôi còn tại thế, tôi đã từng nói tôi sẽ là nhà thơ viết chuyên sâu tnd,Nôi hỏi tôi, tnd nghĩa là như nào, tôi chỉ cười và nói đó là một thể loại thơ,nhưng nó chọn Người Nội ạ.
Tháng 4 năm 2014, đó là lần đầu tiên tôi viết thơ đường luật, rất nhiều nhóm thơ từ chối nhận tôi làm học trò.
Sau 1 tháng trời nghiên cứu rất nhiều thi pháp về thơ, đều có sự gò bó, cái chỉ đúng cái chỉ sai,tôi đã tự sáng tạo thi pháp riêng cho mình và viết thơ thuận nghịch độc.
Bản thân thuận nghịch độc với tôi kg phải khoe mẽ hay cao ngạo,mà chính là nội tâm của tôi...
Nửa sống ở Hà Nội, nửa ở lại quê nhà trồng cam,tưới rau,đến giờ tôi có thể ngẩng cao đầu với các cô chú họ nhà tôi và nói :Tôi kg sợ bùn bẩn, tôi kg sợ chăn trâu..
Thuận nghịch độc với tôi chính là linh hồn của Nội, cho nên tôi đã nói "Tôi thuộc về thuận nghịch độc, tôi thuộc về Nội tôi "...

Tôi có thể từ bỏ Kỹ Sư để trở thành nhà thơ, tôi có thể từ bỏ danh vọng để theo đuổi đam mê,tôi có thể làm mọi việc chỉ để mong đc gặp Nội một lần...
Có người muốn tôi dạy cách viết thuận nghịch độc, nhưng chính tôi cũng kg hiểu nó đến từ đâu, chỉ khi có hứng tôi mới viết đc thuận nghịch độc.
Trong tương lai tôi sẽ viết và xuất bản thêm một tập tnd nữa , tập này tặng người con gái tôi thương có tên "Nhớ người Xa"..
Điều nuối tiếc nhất là khi Nội ra đi, vẫn đau đáu một nỗi, thằng quỷ ra trường chưa ?
Tôi có tính cách rong chơi phiêu lãng, kg thik bị trói buộc, một phần tôi hay viết thuận nghịch độc chính là tâm ý của Nội, vì thuận nghịch độc khi đọc từ đầu tới cuối và đọc ngược lại, ý chỉ "sự quay đầu" trong cuộc đời của tôi, Nội muốn tôi quay đầu, muốn tôi kg ham chơi nữa..
Thuận nghịch độc với tôi là như vậy đó,....
Tôi rất nhớ Nội, khi cầm những đồng tiền bán nhuận bút thu được , đôi hàng nước mắt ứa ra, là vì tôi rất nhớ Nội, nhớ cả lúc Nội dúi tiền cho tôi giấu Ba Mẹ tôi...

Đôi khi nhà thơ có thể tự huyễn mình, đưa mình vào ảo mộng để vơi bớt nỗi sầu..tôi cũng vậy đó.....

Hy vọng sẽ có nhiều người hiểu tôi hơn, hiểu tnd tôi viết hơn...
Cảm ơn m.n đã lắng nghe tiếng lòng tôi....xin cảm ơn...

H.Nam


Không có nhận xét nào:

Post Top Ad