Post Top Ad
Hiển thị các bài đăng có nhãn Cảm Nhận Riêng. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Cảm Nhận Riêng. Hiển thị tất cả bài đăng
Thứ Tư, 9 tháng 11, 2016
Chủ Nhật, 16 tháng 10, 2016
Thứ Hai, 10 tháng 8, 2015
HƠN MỘT NĂM NHÌN LẠI
Thuận nghịch nhờ có duyên
Thu Đợi vốn do tình
Mộng văn chương thỏa chí
Ngàn thu mặc luận bình…
Thời gian thấm thoắt trôi thật nhanh,nhớ cách đây một năm trước đó là lần đầu tiên tôi bắt đầu nghiên cứu và đi sâu vào Thơ.
Thơ là gì nhỉ?
Thời gian thấm thoắt trôi thật nhanh,nhớ cách đây một năm trước đó là lần đầu tiên tôi bắt đầu nghiên cứu và đi sâu vào Thơ.
Thơ là gì nhỉ?
Theo lý luận của riêng tôi,Thơ chính là tiếng lòng ,Thơ là
tâm hồn của thi sĩ…Khi vui muốn san sẻ,khi buồn lại phân ưu…Thơ chính là tiếng
nói của tâm hồn…!
Từ khi còn nhỏ ,ký ức về thơ với tôi nó thật nhạt nhòa,phải nói là hờ hững mới phải.Có lẽ khi lớn lên,cuộc sống xô bồ,có những mất mát thiệt thòi trong cuộc sống đã kích phát tôi có sự đam mê trong Thơ.Nhất là thể thơ Thuận Nghịch Độc…
Có người nói thơ tôi mang một nỗi buồn man mác,hòa quyện giữa cổ và kim,bình dị ,tự nhiên nhưng lại mang tầm vóc khá trững trạc và cao lớn..
Một năm trải qua biết bao nhiêu sự kiện,tôi may mắn được nhiều người quý mến,đi giao lưu với các bác ,các chú trong hội nhà văn,nhà báo.Đứng giữa một rừng thơ,tôi thấy mình thật nhỏ bé ,nhưng đứng giữa nhiều cây đại thụ,tôi lại thấy mình phải vươn cao hơn nữa để đón nhận bầu trời.
Có người quý mến,có người kg thích.Tôi sáng tác nhiều nhất là thể Thuận Nghịch Độc,có lẽ bởi vậy mà nhiều các nhà thơ gạo cội lại kg ưa tôi.
Tôi chỉ ra điểm hạn chế của họ,điểm mà tôi nghĩ họ cũng biết,cũng một phần vì tuổi trẻ hơi có chút cao ngạo,bởi vậy tôi lại càng có nhiều kẻ thù trong thi ca hơn nữa.
Mỗi bài tôi chia sẻ,sáng tác,đều bị bọn họ tạo bè cánh vùi dập,đôi khi vùi dập kg được lại quay sang nói xấu tôi về đạo đức,họ nói tôi có tài mà kém đức thì cũng kg làm gì.
Đức ư? Tôi tham khảo,cảm nhận,tôi chỉ góp ý nhẹ nhàng điểm hạn chế của họ để bài thơ đạt mức hoàn hảo nhất khi họ công khai trưng cầu ý kiến .Có thể tôi sai,cũng có thể tôi đúng.
Mỗi người có sự cảm nhận khác nhau,tố chất khác nhau ,cho nên khi truyền cảm hứng vào thơ cũng khác nhau.Không có ai là hoàn hảo cả,bởi vì Thuận Nghịch Độc chính là tinh hoa lớn nhất trong các thể thơ dù là tự cổ chí kim,nó mang tính hàm súc,thâm thúy rất cao.Chúng ta kg thể một sớm một chiều mà lãnh ngộ hết cái hay của nó được…
Đã có lúc tôi bị dồn vào chân tường,bởi quá nhiều người ghanh ghét,lúc đó tôi buột miệng nói ra câu “Thuận Nghịch Độc –không phải thuộc về riêng tôi…Mà là tôi thuộc về Thuận Nghịch Độc “…Câu nói đã khiến rất nhiều các nhà thơ nghiên cứu chuyên sâu thể loại này suy ngẫm,có nhiều người liên hệ với tôi qua email muốn tham khảo thêm,muốn được nghe ý kiến đóng góp của tôi với thể thơ chơi chữ trí tuệ này.
Tôi chỉ cười và nói rằng “ Bản thân tôi cũng kg biết Thuận nghịch độc đến từ đâu,tôi chỉ viết được thể này khi có cảm xúc. ..Nếu các chú muốn nghe góp ý của cháu với thể này thì cháu sẽ góp ý “…
Tôi đam mê thể này là vì bản thân nó hợp với tôi,vừa là tự an ủi chính mình.Khi đọc xuôi là tôi nhớ người thương,nhưng đọc ngược lại là người lại nhớ tôi.Cứ như vậy,nó như một mắt xích vô hình đã kéo tôi lại gần nó hơn.
Tôi kg tự nhận mình có tài hoa hơn người,viết thuận nghịch độc hơn người khác,nhưng với mỗi bài loại này tôi viết bằng cả trái tim,bằng cả sự trân trọng như một người bạn,một giai nhân…
Có người lại hỏi tôi,bạn sáng tác nhiều thuận nghịch độc vậy,mà lại nói nhiều lúc kg thể giải thích được nó đến từ đâu.Làm chúng tôi thấy tò mò lắm.
Quả thật thơ đường luật tôi chỉ sáng tác cỡ 30 bài ,nhưng thuận nghịch độc đến nay trong suốt một năm dài ,tôi đã có trên 100 bài .Chủ yếu về tình yêu,mây gió,trăng hoa,những khát vọng,sầu vương, thương nhớ…Chủ yếu là thơ tình…
Các cô chú cảm mến tôi suy tôn,gọi tôi với tên “ thần đồng thuận nghịch độc “…chính cái tên này đã gây ra rất nhiều phiền toái trong một năm qua,tiếng gần đồn xa,lời trêu đùa chứ đâu phải thật.Tôi biết trong thiên hạ còn có nhiều người viết thể này hay hơn tôi,mềm mượt hơn tôi…Nhưng tôi lại tự nhủ với lòng,thôi thì cứ làm thần đồng trong lòng những người cảm mến tôi cũng đc.Vì đôi khi lừa dối bản thân mình chút,nhưng lại đem lại niềm vui cho người hâm mộ…!
Đã có 3 nhà thơ gạo cội,viết nhiều thuận nghịch độc,đã va chạm với tôi,thú thật là tôi đã tỏ rõ quan điểm,phân tích ,lý luận lối tư duy trong thơ họ.Và cũng kg ít những kẻ theo đó mà vin cớ nói tôi kém Đức…
Nhiều người tò mò muốn biết bài “ Thu Đợi “ có một vạn cách đọc ,đọc ra sao…có người lại nói tôi thừa giấy vẽ voi,vẽ ra cho đủ trang đủ bộ,đọc cho đỡ chán…Nhưng quả thật,bài thơ này tôi đã đề xuất kỷ lục Việt Nam –Vietkings với nhiều cách đọc tách.Tôi đã thống kê đầy đủ 1 vạn cách đọc,thơ bao gồm cả ,thất ngôn bát cú đường luật,ngũ ngôn bát cú đường luật,thất ngôn cổ phong,ngũ ngôn cổ phong,thơ tự do và có cả lục bát và song thất….
Để viết được bài thơ nhiều cách đọc,ngoài các ý trong bài phải quán tuyệt từ đầu tới cuối,mà khi tách bài ra,bẻ gãy nó vẫn tạo thành một bài thơ có đủ ý,bám sát với tiêu đề.Đó là điểm tôi đam mê nhất.
Đối với tôi sáng tác thuận nghịch độc đơn thuần không khó,nhưng để sáng tác bài thơ nhiều cách đọc thì cần thời gian,thông thường phải tới 3 ngày để tôi nghiên cứu và hoán vị lồng ghép.
Thu Đợi hay người đợi? Ý tứ trong bài vẫn xuyên suốt.Thật ra tôi dùng phép miêu tả nhân hóa,miêu tả loài hoa Cúc cũng như con người biết đợi chờ,biết sầu thương.Nhưng đó chỉ là nghĩa đen…
Nghĩa bóng phải là những người có tầm hiểu biết sâu hơn với đường luật,với thuận nghịch độc mới cảm nhận hết được…Nó còn là ẩn dụ miêu tả người con gái tên là Thu Cúc đợi người tình của mình quay về…Chính điểm đó làm bài Thu Đợi có một nỗi buồn man mác,từng câu từng chữ,khắc họa sự buồn tủi,sầu vương,đợi chờ….
Trải qua bao nhiêu sóng gió trong thi trường,với bài Thu Đợi đã có nhiều người biết và nhắc tới.Thu Đợi chính là tiếng lòng tôi,là tâm hồn của tôi…là trái tim tôi…
Mùa thu đã bắt đầu về,lại giấy lên một cảm giác thật buồn,Tháng 7 trôi qua được vài ngày,cũng tương đương với một năm tôi sáng tác Thu Đợi….
Những buồn vui san sẻ,ngẫm lại cũng kg thể ngờ được rằng.Có ngày tôi lại làm nhà thơ,mà trước đây tôi kg hiểu gì về thơ cả.Có lẽ khi con người có mất mát,có tâm trạng thì ai cũng trở thành thi sĩ được…
Cảm ơn các cô chú ,các bác các anh chị em và các bạn đã dành tình cảm cho những vần thơ tôi viết.Để hôm nay tôi như cánh cung đã giương lên,kg thể kg đi tiếp chặng đường của mình được nữa.Và tôi hy vọng sau này tôi sẽ thành một nhà thơ với nhiều người biết đến ,với những sự kính trọng và có sự đóng góp cho Văn Học nước nhà !
Đôi khi ngẫm lại chỉ mỉm cười thật khẽ,Đêm qua mơ làm nhà thơ ,để hôm nay tôi đang đứng giữa một trời thơ !!!
H.Nam 10/8/15
Từ khi còn nhỏ ,ký ức về thơ với tôi nó thật nhạt nhòa,phải nói là hờ hững mới phải.Có lẽ khi lớn lên,cuộc sống xô bồ,có những mất mát thiệt thòi trong cuộc sống đã kích phát tôi có sự đam mê trong Thơ.Nhất là thể thơ Thuận Nghịch Độc…
Có người nói thơ tôi mang một nỗi buồn man mác,hòa quyện giữa cổ và kim,bình dị ,tự nhiên nhưng lại mang tầm vóc khá trững trạc và cao lớn..
Một năm trải qua biết bao nhiêu sự kiện,tôi may mắn được nhiều người quý mến,đi giao lưu với các bác ,các chú trong hội nhà văn,nhà báo.Đứng giữa một rừng thơ,tôi thấy mình thật nhỏ bé ,nhưng đứng giữa nhiều cây đại thụ,tôi lại thấy mình phải vươn cao hơn nữa để đón nhận bầu trời.
Có người quý mến,có người kg thích.Tôi sáng tác nhiều nhất là thể Thuận Nghịch Độc,có lẽ bởi vậy mà nhiều các nhà thơ gạo cội lại kg ưa tôi.
Tôi chỉ ra điểm hạn chế của họ,điểm mà tôi nghĩ họ cũng biết,cũng một phần vì tuổi trẻ hơi có chút cao ngạo,bởi vậy tôi lại càng có nhiều kẻ thù trong thi ca hơn nữa.
Mỗi bài tôi chia sẻ,sáng tác,đều bị bọn họ tạo bè cánh vùi dập,đôi khi vùi dập kg được lại quay sang nói xấu tôi về đạo đức,họ nói tôi có tài mà kém đức thì cũng kg làm gì.
Đức ư? Tôi tham khảo,cảm nhận,tôi chỉ góp ý nhẹ nhàng điểm hạn chế của họ để bài thơ đạt mức hoàn hảo nhất khi họ công khai trưng cầu ý kiến .Có thể tôi sai,cũng có thể tôi đúng.
Mỗi người có sự cảm nhận khác nhau,tố chất khác nhau ,cho nên khi truyền cảm hứng vào thơ cũng khác nhau.Không có ai là hoàn hảo cả,bởi vì Thuận Nghịch Độc chính là tinh hoa lớn nhất trong các thể thơ dù là tự cổ chí kim,nó mang tính hàm súc,thâm thúy rất cao.Chúng ta kg thể một sớm một chiều mà lãnh ngộ hết cái hay của nó được…
Đã có lúc tôi bị dồn vào chân tường,bởi quá nhiều người ghanh ghét,lúc đó tôi buột miệng nói ra câu “Thuận Nghịch Độc –không phải thuộc về riêng tôi…Mà là tôi thuộc về Thuận Nghịch Độc “…Câu nói đã khiến rất nhiều các nhà thơ nghiên cứu chuyên sâu thể loại này suy ngẫm,có nhiều người liên hệ với tôi qua email muốn tham khảo thêm,muốn được nghe ý kiến đóng góp của tôi với thể thơ chơi chữ trí tuệ này.
Tôi chỉ cười và nói rằng “ Bản thân tôi cũng kg biết Thuận nghịch độc đến từ đâu,tôi chỉ viết được thể này khi có cảm xúc. ..Nếu các chú muốn nghe góp ý của cháu với thể này thì cháu sẽ góp ý “…
Tôi đam mê thể này là vì bản thân nó hợp với tôi,vừa là tự an ủi chính mình.Khi đọc xuôi là tôi nhớ người thương,nhưng đọc ngược lại là người lại nhớ tôi.Cứ như vậy,nó như một mắt xích vô hình đã kéo tôi lại gần nó hơn.
Tôi kg tự nhận mình có tài hoa hơn người,viết thuận nghịch độc hơn người khác,nhưng với mỗi bài loại này tôi viết bằng cả trái tim,bằng cả sự trân trọng như một người bạn,một giai nhân…
Có người lại hỏi tôi,bạn sáng tác nhiều thuận nghịch độc vậy,mà lại nói nhiều lúc kg thể giải thích được nó đến từ đâu.Làm chúng tôi thấy tò mò lắm.
Quả thật thơ đường luật tôi chỉ sáng tác cỡ 30 bài ,nhưng thuận nghịch độc đến nay trong suốt một năm dài ,tôi đã có trên 100 bài .Chủ yếu về tình yêu,mây gió,trăng hoa,những khát vọng,sầu vương, thương nhớ…Chủ yếu là thơ tình…
Các cô chú cảm mến tôi suy tôn,gọi tôi với tên “ thần đồng thuận nghịch độc “…chính cái tên này đã gây ra rất nhiều phiền toái trong một năm qua,tiếng gần đồn xa,lời trêu đùa chứ đâu phải thật.Tôi biết trong thiên hạ còn có nhiều người viết thể này hay hơn tôi,mềm mượt hơn tôi…Nhưng tôi lại tự nhủ với lòng,thôi thì cứ làm thần đồng trong lòng những người cảm mến tôi cũng đc.Vì đôi khi lừa dối bản thân mình chút,nhưng lại đem lại niềm vui cho người hâm mộ…!
Đã có 3 nhà thơ gạo cội,viết nhiều thuận nghịch độc,đã va chạm với tôi,thú thật là tôi đã tỏ rõ quan điểm,phân tích ,lý luận lối tư duy trong thơ họ.Và cũng kg ít những kẻ theo đó mà vin cớ nói tôi kém Đức…
Nhiều người tò mò muốn biết bài “ Thu Đợi “ có một vạn cách đọc ,đọc ra sao…có người lại nói tôi thừa giấy vẽ voi,vẽ ra cho đủ trang đủ bộ,đọc cho đỡ chán…Nhưng quả thật,bài thơ này tôi đã đề xuất kỷ lục Việt Nam –Vietkings với nhiều cách đọc tách.Tôi đã thống kê đầy đủ 1 vạn cách đọc,thơ bao gồm cả ,thất ngôn bát cú đường luật,ngũ ngôn bát cú đường luật,thất ngôn cổ phong,ngũ ngôn cổ phong,thơ tự do và có cả lục bát và song thất….
Để viết được bài thơ nhiều cách đọc,ngoài các ý trong bài phải quán tuyệt từ đầu tới cuối,mà khi tách bài ra,bẻ gãy nó vẫn tạo thành một bài thơ có đủ ý,bám sát với tiêu đề.Đó là điểm tôi đam mê nhất.
Đối với tôi sáng tác thuận nghịch độc đơn thuần không khó,nhưng để sáng tác bài thơ nhiều cách đọc thì cần thời gian,thông thường phải tới 3 ngày để tôi nghiên cứu và hoán vị lồng ghép.
Thu Đợi hay người đợi? Ý tứ trong bài vẫn xuyên suốt.Thật ra tôi dùng phép miêu tả nhân hóa,miêu tả loài hoa Cúc cũng như con người biết đợi chờ,biết sầu thương.Nhưng đó chỉ là nghĩa đen…
Nghĩa bóng phải là những người có tầm hiểu biết sâu hơn với đường luật,với thuận nghịch độc mới cảm nhận hết được…Nó còn là ẩn dụ miêu tả người con gái tên là Thu Cúc đợi người tình của mình quay về…Chính điểm đó làm bài Thu Đợi có một nỗi buồn man mác,từng câu từng chữ,khắc họa sự buồn tủi,sầu vương,đợi chờ….
Trải qua bao nhiêu sóng gió trong thi trường,với bài Thu Đợi đã có nhiều người biết và nhắc tới.Thu Đợi chính là tiếng lòng tôi,là tâm hồn của tôi…là trái tim tôi…
Mùa thu đã bắt đầu về,lại giấy lên một cảm giác thật buồn,Tháng 7 trôi qua được vài ngày,cũng tương đương với một năm tôi sáng tác Thu Đợi….
Những buồn vui san sẻ,ngẫm lại cũng kg thể ngờ được rằng.Có ngày tôi lại làm nhà thơ,mà trước đây tôi kg hiểu gì về thơ cả.Có lẽ khi con người có mất mát,có tâm trạng thì ai cũng trở thành thi sĩ được…
Cảm ơn các cô chú ,các bác các anh chị em và các bạn đã dành tình cảm cho những vần thơ tôi viết.Để hôm nay tôi như cánh cung đã giương lên,kg thể kg đi tiếp chặng đường của mình được nữa.Và tôi hy vọng sau này tôi sẽ thành một nhà thơ với nhiều người biết đến ,với những sự kính trọng và có sự đóng góp cho Văn Học nước nhà !
Đôi khi ngẫm lại chỉ mỉm cười thật khẽ,Đêm qua mơ làm nhà thơ ,để hôm nay tôi đang đứng giữa một trời thơ !!!
H.Nam 10/8/15
Thứ Sáu, 20 tháng 2, 2015
Bé con gặp trên bến đò năm ấy !
Tôi nhớ rất rõ trên đường về quê Nội khi đi từ Hà Nội qua bến đò Hạ Khuyến Lương ,năm ấy !Nơi con sông Hồng chảy uốn khúc mang nặng phù sa.Tình cờ gặp bé con đi cùng Mẹ.
Ngày nắng nhẹ,gió lộng thổi khiến con đò chồi lên lại cụp xuống,dập dềnh theo nhịp sóng. Cô bé con sợ ngã vội ôm lấy chân tôi,chắc do sợ quá nên cô bé không phân biệt người lạ người quen nữa :)
Mẹ cô bé đứng cách đó vài mét nói : Có quen chú ấy không ?
Mặt e thẹn ,có phần ngượng ngịu của cô bé làm tôi thấy cô bé dễ thương,đáng yêu tới kỳ lạ :)
Thân hình cao lớn của tôi khi cô bé ngước mắt lên nhìn,ánh mặt trời chiếu rọi làm đôi mắt trẻ thơ nhíu lại...
Tôi ẵm cô bé trên tay,cô bé con chẳng nói gì,chỉ khẽ ngoái lại nhìn Mẹ...
Giọng nói hơi khàn,trầm trầm của một người lãnh đạm phát ra...
"Chú ẵm con ngắm sóng nhé "..trên tay cầm mẩu ngô luộc,chắc ngại quá chẳng chịu ăn cứ cầm khư khư :)..
Khoảnh khắc ấy,lần đầu tiên tôi thấy yêu quý trẻ thơ đến vậy...




